Tình đoàn kết anh em gặp hiểm nguy
Cô cứ nghĩ mãi về hình ảnh bé Venise. Cô bé tiến vào trong phòng thẩm phán, quàng tay quanh cổ Barthélemy, ôm hôn nó. Hình ảnh này cứ trở đi trở lại, vẫn lớp cảnh ấy, vẫn nỗi đau ấy. Cô bé này đáng lẽ phải là của cô, thứ mà cuộc sống đã từ chối ban cho cô. Josiane muốn có nó. Tự đáy lòng, cô muốn có nó.
- Chị đã quyết định thế nào về quyền giám hộ? - cô hỏi Laurence, cố nén giọng run rẩy.
Josiane Morlevent đã từng gặp cô thẩm phán hôm hai mươi tháng Một. Bây giờ cô lại ở trong căn phòng đó, vẫn trên chiếc ghế đó nhưng tình huống đã thay đổi.
- Ngay lúc này, chúng tôi đang đề nghị việc giám hộ với Barthélemy. Anh ta có vẻ sẵn sàng thuận ý - Laurence trả lời.
“Chị ta gọi nó là Barthélemy”, Josiane tức khắc nhận ra. Một chiếc nanh ghen tuông cắm sâu vào trái tim cô. Tại sao mọi người luôn yêu mến Barthélemy?
- Chị cho rằng đó là lựa chọn tốt nhất sao? - Josiane nói, giọng bắt đầu run lên.
- Vấn đề là chúng tôi không có lựa chọn nào khác - Laurence thừa nhận.
- Thế nếu tôi muốn nhận thì sao?
Cô thẩm phán nhướn mày. Vậy là, cô bác sĩ khu nhà khá giả đã đổi ý. Có thể là chẳng bao lâu nữa sẽ có thừa người nhận giám hộ bọn trẻ đây. Nhưng Laurence cũng nhớ lại thái độ yêu mến đặc biệt của Josiane dành cho bé Venise.
- Không có chuyện chia cắt bọn trẻ - cô nhắc nhở - Chúng hòa hợp và đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oh-boy/1644054/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.