Thật khó để được yêu thương
Siméon không thể chịu đựng được cuộc sống tập thể. Những lúc vui vẻ, cậu tự nhủ ngay cả khi chết rồi phải xuống địa ngục thì cũng chỉ đến thế này là cùng. Những thằng con trai khác để ý đến cậu vì cậu không làm gì giống chúng cả, không chơi bi lắc cũng không tham gia vào những chuyện đùa tục tĩu. Cậu trốn biệt trong phòng của hai em gái, ngồi trên sàn, lưng tựa vào tường. Bọn trẻ nhìn vậy và bình luận “Đúng là điên”. Thằng Răng thỏ thì đúng là một tên quấy rối thường trực. Thay vì gọi Siméon, nó nói “Simone” và thế là cứ mỗi bước cậu đi chúng lại léo nhéo “Simone, lên xe nào[2]!”. Thằng Tony thậm chí còn lục tung đồ đạc trong va li của cậu rồi phát hiện ra một sự thật khó tin và không thể chấp nhận nổi: mới mười bốn tuổi mà đã học lớp mười hai, thằng đần này tưởng mình là ai chứ? Răng thỏ dán ảnh con gái khỏa thân vào sách Triết của cậu. Nó lấy hết ra những bài tập được mười tám đến hai mươi điểm rồi sửa lại thành không đến năm, và tất nhiên không quên trang trí thêm các hình vẽ tục tĩu.
Đôi lúc, khi trời tối, vào khoảng từ chín giờ mười lăm đến chín rưỡi, Siméon giận dữ nắm chặt mép bồn rửa bát khi nghĩ đến mẹ và nước rửa chén Canard Vécé, khắp người rung lên thổn thức. Không, cậu sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng thực tế là cậu đang đứng đó, bên mép bồn rửa bát mà hệt như bên rìa một vực thẳm hun hút và cơn thổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oh-boy/1644056/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.