Tiểu Anh cẩn thận đánh giá người tới, mí mắt hẹp dài đơn độc, đuôi mắt hơi hơi nhếch lên, đường cong dưới cằm vuông vắn, môi mỏng mím chặt. Nghe nói người đàn ông có hình môi thế này thường lãnh khốc vô tình, giống như thật là như vậy, bởi vì người đàn ông làm cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy cảm giác chính là kiên nghị, kiên cường, lạnh lẽo. Cả người anh giống như một đám lửa xanh lam sẫm, lặng yên nở rộ, mỹ lệ lóa mắt mê người, ánh sáng lạnh sâu kín, ánh mắt lạnh nhạt giống như đang cảnh cáo người, giữ một khoảng cách, cẩn thận bị ngọn lửa làm phỏng.
Tiểu Anh thề cô chưa từng thấy qua ánh mắt của người đàn ông trước mắt này mặt mày thâm trầm mặt mũi lạnh lùng, chỉ là, chỉ là nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh rất quen thuộc, rất quen thuộc, giống như đạo thánh BLACK.
Trong tầm mắt có chút xinh đẹp, ngọt ngào ưu nhã.
Giống như đóa hoa anh đào tươi mát động lòng người.
Làm người ta không phát hiện được kinh ngạc và lạnh lùng thoáng qua trong con ngươi, đợi nhìn thấy miệng vết thương rõ ràng trên cổ cô gái thì không vui tạo thành ở trong mắt.
Diện mạo một người có thể thay đổi, nhưng ánh mắt anh khi nhìn người cùng bản thân tản ra khí thế chắc sẽ không thay đổi, Lạc Tiểu Anh rất khẳng định người đàn ông trước mắt này ấy chính là người cùng mình chạy trốn từ ổ cướp biển ra ngoài - đạo thánh BLACK. Chợt hiểu vì sao Lý Khuynh Tâm nói câu kia —— không có cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-ap-yeu-thuong/1420962/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.