Tiểu Anh thật sự căm tức loại hành động mềm yếu không đánh mà hàng như Lạc Huyền, châm chọc nói: "Bắp thịt cả người đều là kẹo đường sao? Trông khá mà không dùng được!"
"Nói lời vô dụng làm gì, đi mau!" Người áo đen thúc giục Tiểu Anh.
Tiểu Anh hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Huyền, Lạc Huyền cắn răng, quả đấm nắm chặt, một bộ hung tướng tùy thời có thể phát tác.
Tiểu Anh bị cưỡng ép vào trong ghế núp ở rừng cây, nước mắt không ngừng rơi xuống, cảm giác mình có thể sống không lâu rồi.
Thật là tiếc nuối! Còn có thật nhiều chuyện không có hoàn thành ....!
Trong rừng cây. "Ha ha!" Phượng Hoàng cười, dựa cửa xe, trên miệng ngậm kẹo que lặp lại câu nói mới vừa rồi của Tiểu Anh: "Bắp thịt cả người đều là kẹo đường sao! Ha ha ha a!"
"Ầm"
Lạc Huyền nhất quyền đập lên cửa sổ xe rởm, hơi sức lớn muốn chết, thủy tinh trong nháy mắt vỡ tan, mảnh vụn văng tung tóe, một mảnh thật nhỏ xẹt qua gò má thoa dầy cộm son phấn của Phượng Hoàng. Lạc Huyền căm tức, trợn mắt cắn răng, hung dữ mà nhìn tới cô. Phượng Hoàng không biến sắc, mút kẹo que từng miếng từng miếng, vết thương trên gương mặt có tia máu rỉ ra.
. . . . . .
Có người nhớ kỹ cô.
Thạch Nam nói: "Trong nhà có tiểu mỹ nữ đang đợi anh trở về!"
Hạ Thiệu Nhiên nhớ. Anh nhảy cửa sổ vào sau đó trực tiếp đi gõ cửa phòng Tiểu Anh.
"Đừng gõ nữa, người bị em đưa đi rồi." Âm thanh với nội dung đột ngột, khiến Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-ap-yeu-thuong/1420998/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.