Edit + beta: Hạ Lam.
Ở chung một đoạn thời gian, Cố Mính mới biết Quản Mỹ Quân không chỉ là đồng học mà còn là bạn chơi chung từ nhỏ.
Mẹ của hai người là khuê mật, mẹ của Cố Mính lại mất sớm. Sau đó Cố Bảo Bân cưới vợ mới, vì ngại mặt mũi vợ mới mà hai nhà mới không lui tới nữa.
Nhưng cô từ nhỏ đã đi học chung với Quản Mỹ Quân, như hình với bóng, thân mật với nhau hơn cả em gái cùng cha khác mẹ Cố Thiến trong nhà.
Hai người yên vị trong chỗ ngồi quán cà phê, nhân viên mặc áo sơ mi trắng đeo tạp dề đen đến hỏi nước, hai người tùy ý nói chuyện phiếm, Cố Mính thất thần, vẫn hướng bên ngoài nhìn xung quanh.
Quản Mỹ Quân rất có hứng thú nói chuyện, tựa hồ việc Cố Mính tuyệt giao với Tạ Dư làm cô ấy nhẹ nhàng không ít, hỏi tin tức gần đây thì con mắt Quản Mỹ Quân đều sáng lên, hơi thở lập lòe bát quái.
"... Cha tớ hôm qua mang di thái thái tham gia yến hội, cậu có biết gặp được ai không?"
Quản phụ được cái là giàu có, ngoài việc thích phô trương mặt mũi còn nạp thêm ba phòng di thái thái.
Quản Mỹ Quân do chính thê sinh hạ, Quản thái thái nắm quyền quản lí tất cả trong nhà, trượng phu và di thái thái kính trọng với bà ấy có thừa, di thái thái ra cửa cũng thường xuyên mua quà về lấy lòng Quản Mỹ Quân.
"Gặp phải ai?"
Cô ấy kề sát vào tai Cố Mính, nói nhỏ, "Chính là Doãn tiểu thư mới về gần đây. Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-dui-thieu-soai/1220503/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.