Edit + beta: Hạ Lam.
Trước nay Cố Mính không biết, tiếng bước chân của một người có thể nặng ngàn cân đến vậy.
Quản Mỹ Quân ngồi đối diện hưng phấn đến phát run, nắm chặt tay cô, một mặt nhìn lén hai nam nữ đang đi tới, một mặt đè thấp âm thanh nói, "Tới... tới..."
Cố Mính bất chấp tất cả, lấy sách từ trong túi mở ra dựng đứng trước mặt, kéo rèm của che đi tầm mắt của Tạ Dư cũng như ngăn cách tầm mắt của mình.
Thực mau tiếng bước chân đã tới gần các cô, người nào đó hình như mới nhận ra cô ngồi chỗ này, ngừng chân lại một chút, cô nghe thấy một giọng nữ đặc biệt dễ nghe, "A Cù, anh biết hai cô ấy à?"
Trong nháy mắt, Cố Mính rất sợ Phùng Cù nói biết cô, "bang" một tiếng khép lại sách, cũng không dám xem mặt Phùng Cù, xông thẳng vào Ngô Tùng đứng phía sau Phùng Cù, lúm đồng tiền như hoa, vang dội hô, "Anh họ!" sau đó kéo cánh tay Ngô Tùng lại.
Ngô Tùng hơi run lên nhưng không ai phát hiện, nhanh chóng nhìn qua Phùng Cù, ba tiếng "di thái thái" thiếu chút nữa thì buột miệng thốt ra.
Tức khắc thần sắc Phùng Cù có chút ý vị sâu xa.
Quản Mỹ Quân trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn, lẩm bẩm nói nhỏ, "A Mính, cậu... anh họ của cậu là phó quan bên cạnh Phùng thiếu soái?"
Tâm Cố Mính đều rối thành một đoàn, dư quang khóe mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-dui-thieu-soai/1220505/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.