Edit + beta: Hạ Lam.
Cố Mính xuống xe ở giao lộ gần trường, cô đi bộ đến cổng, xa xa nhìn thấy chiếc Chrysler đỗ trước cổng, bên cạnh xe có đôi nam nữ đang lôi lôi kéo kéo, có không ít nữ sinh đứng vây xem nhỏ giọng bàn tán.
Nam nhân khuôn mặt tô son trát phấn cầm mọt bó hoa hồng một hai phải đem nữ sinh ôm vào lòng, nữ sinh ra sức đẩy hắn, nam nhân bực mình mắng to lên, "Đúng là không biết xấu hổ! Thật sự nghĩ chính mình là danh viện[1]?"
[1]Danh trong danh phận, viện hay còn gọi là vọng trong hào môn vọng tộc. Hiểu đại khái trong câu này là người có xuất thân trong nhà giàu/có quyền.
Nữ sinh lửa giận công tâm, khóe mắt đã có nước mắt, "Họ Chu, anh muốn làm cái gì?"
Những người vây xem đều không lên tiếng, im lặng xem náo nhiệt.
Cố Mính nhìn nữ sinh có chút quen mắt, lại nghe giọng nói của cô ấy nên nhanh chóng nhận ra, "Mỹ Quân..."
Quản Mỹ Quân quay đầu nhìn sau đó như gặp được cứu tinh mà gọi, "A Mính."
Cố Mính chen qua đám đông, đem Quản Mỹ Quân kéo ra sau lưng mình, biểu tình nghiêm túc, "Vị tiên sinh này, ngài ngang nhiên ở cổng trường quấy rầy nữ sinh người ta, như thế cũng không phải là tốt đâu."
Chiếc Chrysler dừng ở ngay cổng, mỗi học sinh đi ngang đều phải đi vòng qua ô tô tạo thành một đám chen chúc lẫn nhau, lại nói trường này là trường nữ sinh, bọn họ phần lớn là được nuông chiều lớn lên. Nam nhân kiêu ngạo nghe Cố Mính nói vậy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-dui-thieu-soai/1220512/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.