Edit + beta: Hạ Lam.
Phòng tắm "cách" một tiếng, Phùng Cù đầu tóc ướt nhẹp, nửa người trên xícɦ ɭõa đi ra.
Cố Mính nhanh chân đem đồ trong tay ném trên sàn nhà rồi lấy chân đá vào gầm giường, "Thiếu soái, ngài bị thương?"
"Vết thương nhỏ thôi."
Mấy tháng không gặp, eo bụng rắn chắc của nam nhân lại xuất hiện thêm một chỗ bỏng do đạn gây ra. Vai trái bị mất miếng thịt, giờ đã kết vảy, ngón tay non mịn của Cố Mính sờ lên, trong mắt tràn đầy thương tiếc, còn dùng miệng thổi thổi, "Ngài đau không?"
Phùng Cù bị chọc cười ra tiếng, "Em đang dỗ tôi như dỗ con nít à?"
"Vậy thiếu soái có phải con nít không?"
Cố Mính mở to mắt nhìn hắn, lông mi chớp chớp làm tâm hắn bắt đầu ngứa.
"Em nói xem?"
Phùng Cù cúi đầu để sát vào Cố Mính, chóp mũi ngửi được mùi thuốc lá, lập tức mày nhíu lại, "... Trên người em có mùi thuốc lá?"
Cố Mính đưa tay áo lên ngửi, "Nào có." Bộ sườn xám mới mua chỉ có mùi vải mới, hắn làm sao có thể ngửi ra mùi thuốc lá.
Đáy mắt Phùng Cù ám trầm, nắm một lọn tóc của cô đưa đến chóp mũi. Vì thay đổi ngoại hình nên cô xõa tóc.
Mũi hắn là mũi chó chắc?
Qủa nhiên Cố Mính nghe được mùi thuốc lá ở trên tóc mình, trong đầu nhanh chóng động não, đột nhiên nhớ ra Lữ Lương là một người nghiện thuốc, thời điểm hắn nói đến sách mới có chút kích động nên hút liền hai điếu, hẳn là khi đó nhiễm mùi thuốc lá.
"... Chẳng lẽ lúc đi xem phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-dui-thieu-soai/1220510/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.