Edit: Tây Hoạ
❀❀❀❀❀
Cố Mính đánh bậy đánh bạ thành công làm Phùng Cù đồng ý, còn được cho cây súng Browning.
Cô nâng cây súng như nâng trứng, Phùng Cù nhìn vậy không khỏi cười nhạo: "Cũng chả phải đồ cổ gì mà em lại coi như bảo vật thế?"
"Hay là Thiếu soái dạy tôi bắn đi?" Cố Mính nịnh nọt thò qua, hai mắt lấp lánh nhìn hắn.
Thời gian hai người ở chung càng lâu, cô càng có cơ hội loại bỏ cái rễ tam thê tứ thiếp đã cắm sâu vào đất này, mấy chuyện nhỏ nhặt thế này hắn vui vẻ thỏa mãn cô, cũng như thỏa mãn chủ nghĩa đàn ông của hắn.
Ánh mắt Phùng Cù quét trên mặt cô một chút, ý cười lớn dần: "Hừm... cũng không phải là không được."
Cố Mính hôn "chụt" bên má trái của hắn, làm nũng: "Thiếu soái đồng ý đi mà!"
Phùng Cù: "... Khụ khụ."
Cố Mính lại "chụt" một cái bên má phải của hắn nữa, không ngùng cố gắng: "Thiếu soái đồng ý nha!"
Phùng Cù: "..." Bỗng nhiên hắn muốn nhìn cô sẽ làm gì nếu mình không chịu dạy.
Hắn bày ra tư thái "có làm mới có ăn" nhìn cô.
Trong lòng Cố Mính thầm mắng: Đúng là đầu óc cầm thú, lão nương nhất quyết không để chú em đạt được mục đích!
Cả người cô nhào vào ngực của hắn, như một con cún dính người, "chụt chụt" hôn hắn mười mấy cái, bộ dáng "ngài không dạy thì tôi sẽ dùng nước miếng liếm toàn bộ khuôn mặt ngài."
Con trai nhỏ, còn chưa đồng ý sao?
Phùng Cù cười lớn ôm cô chiếm lại ưu thế: "Được rồi, tôi dạy em."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-dui-thieu-soai/1220541/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.