Edit: Tây Hoạ
❀❀❀❀❀
Vương Nhất Đồng chịu dạy học cho nữ sinh trường Sư Phạm, theo tuổi này của ông thì cũng được xem là một nhân sĩ mang tư tưởng khai sáng.
Cố Mính hướng ông cuối người thật sâu: "Thầy, em không muốn dấu diếm chuyện kia, tại vì có nỗi khổ không muốn nói nên vẫn mong thầy bỏ qua khuyết điểm của học trò."
Vương Nhất Đồng ôn hòa nói: "Thầy cũng không phải người keo kiệt, thầy đã nghe Công Tây Uyên nói rồi, tuy em không thể chống đối người nhà nhưng sau này dù bản thân ở trong hoàn cảnh nào, thầy đều hy vọng em có thể vững lòng."
Cố Mính trịnh trọng: "Học trò sẽ ghi nhớ lời dạy."
Tuy cô không phải người tốt, sự việc bôi đen tẩy trắng làm đến quen tay, vì tiền mà làm điều trái lương tâm, cô đã sớm không phải là người còn tình người, nhưng giờ phút này có lẽ nên thử một chút, không cần biết đây là thế giới trong sách hay là thế giới đời thật.
Khi đó cô đã nghĩ như vậy.
Quản Mỹ Quân đứng ỏ ngoài chờ cô, thấy cô mang vẻ mặt trầm trầm đi ra, tưởng Vương Nhất Đồng la cô, lập tức nổi giận: "Sao thầy ấy lo rộng thế? Chuyện này là chuyện của cậu, sao ông ấy la cậu được?"
"Đừng nóng, thầy ấy đâu có nói gì." Cố Mính vội vàng trấn an quả bom sắp nổ này: "Thầy ấy không những bỏ qua cho mình còn đồng ý giữ bí mật giúp nữa, cậu đừng nói oan."
Quản Mỹ Quân kéo cô về phòng học, nhớ ngoài cổng trường có bán đồ ăn vặt, tự nhiên lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-dui-thieu-soai/1220542/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.