Edit: Tây Hoạ
❀❀❀❀❀
Phùng Cù lấy báo xem, vừa uống cà phê vừa đọc, ngụm cà phê bỗng phun ra: "Khụ khụ khụ... Công Tây Uyên kiêm đâu ra cái tên điên cuồng thế này?"
Từ ngày đồng ý cho Cố Mính làm việc ở tòa soạn của Công Tây Uyên sau khi tốt nghiệp, trong nhà ngày nào cũng có báo của [Hăm hở tiến lên], rảnh rảnh thì Phùng Cù sẽ lấy ra đọc, tùy thời để ý tới hướng đi của Công Tây Uyên.
Cố Mính không hiểu nổi hành vi này của hắn, cũng lười hỏi.
"Công Tây tiên sinh làm sao thế?" Cô ngồi trên sô pha tay cầm cuốn tiểu thuyết đọc say sưa, đầu cũng chưa nâng.
"Tòa soạn của hắn đăng thêm một bài hịch của Dung Thành công tử, đọc cũng được, em muốn đọc không?"
Cố Mính lười biếng vươn vai, không để ý lắm nói: "Dung Thành công tử? Là người làm mông của Chu nhị công tử nở hoa đó hả?"
"Ừ, đúng vậy." Phùng Cù cười rộ lên: "Người này rất khá đấy." Hắng hắng giọng đọc cho cô nghe.
Kỳ thật hắn không cần đọc Cố Mính cũng nhớ rõ bài đó viết cái gì, dù gì cũng là sản phẩm chính mình vắt hết óc viết ra mà.
Chủ đề bài hịch thứ ba được Dung Thành công tử đặt: Thuật nuôi dưỡng.
Giọng Phùng Cù trầm thấp, có chút diễn cảm, nghe rất êm tai, khi hắn đọc cứ như một giọng nam trong radio, đối với thính giả thì là một loại hưởng thụ.
"... Hôm nay tòa soạn nhận được một câu chuyện về việc đoạn tuyệt quan hệ cha con, Công Tây tiên sinh muốn tôi nói vài câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-dui-thieu-soai/1220544/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.