Edit: Tây Hoạ
❀❀❀❀❀
Thượng Hải, tại công quán Công Tây, người làm đưa áo dài đã được ủi thẳng thớm vào phòng bà chủ của mình, ở phòng khách lộ thiên trên lầu ba, bà Công Tây đang trò chuyện với con trai độc nhất.
Người làm treo áo dài lên giá, nhìn qua cách cửa bằng pha lê đang mở rộng thấy bà chủ đang mỉm cười đoan trang khéo léo ép hỏi Thiếu gia: "Con chưa gặp cô nào hợp ý à?"
Công Tây Uyên đã hai mươi mấy, người nhà có thử làm mai cho hắn với gia đình môn đăng hộ đối nhưng đều bị hắn từ chối, còn phát ngôn bừa bãi: "Nếu mọi người muốn ép cưới thì con sẽ ra nước ngoài không bao giờ quay về nữa."
Công Tây Thuận gần năm mươi, chỉ có mỗi đứa con trai, con của mấy người quen cũng có đưa đi du học sau đó không muốn về, cách nửa cái trái đất, đặc biệt là đang trong khoảng thời gian quốc gia rối loạn như thế này, có lẽ nên tạm bỏ qua là cách tốt nhất, nào dám ép buộc hắn.
Cứng không được thì chơi mềm. bà Công Tây không thể lấy roi đánh con mình, chỉ có thể năn nỉ ỉ ôi, nói bóng nói gió, hy vọng có thể nghe được tin tốt.
Sau khi Công Tây Uyên đi du học về, ý của người nhà là muốn hắn vào công ty Trung uy tàu thủy học hỏi kinh nghiệm, tương lai cũng là người nối nghiệp cơ nghiệp gia đình. Nhưng Công Tây Uyên nghĩ sức khỏe của cha rất tốt, lại thành thạo hoàn cảnh của công ty, hắn ở nước ngoài mấy năm, cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-dui-thieu-soai/1220556/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.