Edit: Tây Hoạ
❀❀❀❀❀
Ánh đèn sáng rực ở đại sảnh khách sạn, khung cảnh xa hoa đắt đỏ(*),vậy mà trong một phút chốc Phùng Cù cảm thấy hoảng hốt.
((*) Nguyên văn là 'y hương tấn ảnh', miêu tả sự lộn lẫy đẹp đẽ của trang sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc những thứ hay thấy ở những buổi tiệc xa hoa)
Người một nhà... là cảm giác như thế nào?
Trong trí nhớ Phùng Cù, trong hậu viện phủ Đại soái có di thái thái xinh đẹp duyên dáng và người mẹ ruột tính kế nhau để tồn tại, hắn cùng những đứa con thứ khác lớn lên trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, đây là sự miêu tả chân thật điển hình nhất trong một gia đình có quyền thế.
Nhưng mà xuất phát ra từ miệng Cố Mính, từ "người một nhà" cũng mang hương vị nhè nhẹ ấm áp, tuy lời nói của cô hơn phân nửa là dối lòng, không biết có bao nhiêu chân thật.
Đuôi lông mày khóe mắt hắn đều cất chứa lạnh lẽ, cuối cùng nhấc chân bước, tốc độ đi cũng chậm lại.
Cố Mính cười thầm, trong lòng điên cuồng gào thét: Đúng là đầu con lừa, nắm không đi đánh thì lùi lại, chỉ có thể ngoan ngoãn vuốt ve mới chịu!
Cô kéo tay Phùng Cù đứng chờ thang máy, cửa thang máy chậm rãi mở ra, người bên trong bên ngoài bốn mắt nhìn nhau, lập tức cả người đờ ra.
Trong thang máy, Doãn Chân Châu đang kéo một tên đàn ông trẻ thì vừa vặn đụng phải Phùng Cù và Cố Mính.
Cố Mính theo bản năng buông cánh tay Phùng Cù ra, không tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-dui-thieu-soai/1220558/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.