" Ưm...".
Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn như cảm nhận được ai đó đang dàng ôm lấy mình từ nơi ấm áp nào đó mà bế lên.
Cơ thể như được ai đó vỗ về, xoa dịu.
Vô thức không hề kháng cự bởi hành vi càn quấy của người nọ.
Thậm chí hơi lệ thuộc vào khí tức thanh mát đó.
Ý thức hắn dần bắt đầu tan rã, mất đi nhận thức.
Đến khi nghe được một cỗ mùi hương thơm lừng của đồ ăn, mới dằn lòng mà chịu tĩnh vì đói.
Cái bụng trống rỗng làm hắn thật khó chịu, ngồi dậy theo thói quen đỡ cái bụng tròn.
Xoa xoa huyệt thái dương, mở mắt ra mà nhìn người đối diện.
Là Trương Ân.
Không hiểu sao dù còn cảm thấy khá mệt mỏi vì chưa nạp đủ dinh dưỡng, nhưng hắn lại cảm thấy lại rất ổn, tốt hơn nhiều.
Rất có tinh thần, cơ thể cũng ở trạng thái thả lỏng thư thái nhất.
Như được uống Hoàng Liên vậy, dễ chịu cực kì.
Khác hẳn tình trạng vặt kiệt sức lực hắn như trước đây.
Chắc có lẽ là công hiệu của tinh dầu đã phát huy hiểu quả đi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, hừng đông đã sắp ngã bóng rồi.
Không còn sớm nữa.
Trương Ân thì đang loay hoay trên bàn chính giữa căn phòng mà chuẩn bị gì đó.
Nhìn kĩ thì ra đang dọn vịt quay, chỉ cần nghe mùi là biết đây đích xác là món ruột của hắn.
Đúng thật là biết cách làm mình cảm động không thôi, ở nơi xa xôi như thế này mà có món của kinh thành thật sự là điều hiếm có.
Hắn thật sự là gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-con-di-lam-phu-ong-giau-co/421479/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.