Bên đây, Huyền Dao cũng mơ màng mà tỉnh lại vào đúng giờ Thân ( 3h đến 5h).
Tinh thần hắn cũng chưa dựt lại lắm, uể oải mà đỡ eo ngồi dậy.
Khi quan cảnh đã hiện rõ lên tầm mắt, hắn sờ sờ bóp cái cổ đau nhức không thôi.
Ngoái đầu nhìn bầu trời qua cửa số.
- Có lẽ hắn đang ở lầu hai tại khách điếm đi: hắn nghĩ
Lấy mu bàn tay gõ lên thái dương mà thầm thang trong lòng.
- Chuyện gì thế này, sau đầu lại đau như vậy?
Người cũng không hề thoải mái, giống y như việc ngã xuống lưng ngựa vậy.
Trãi nhiệm đó thật không tốt chút nào, nhất là phần ngay thắt lưng.
Vừa mỏi vừa cảm thấy nhói, hơi tê tê.
Phải xin một ít rượu xoa bóp từ Mộc Vân mới được.
Bụng vừa đói cồn cào, cơ thể thì đau nhứt tinh thần như bị rút cạn sạch.
Nên hắn tạm thời không để ý đến việc bản thân vì sao lại ngất xỉu, đến khi có lại một chút thanh tỉnh cùng nhìn lại vùng bụng nhô lên độ cung của mình thì mới triệt để ngây ngốc luôn.
Trong một khắc hắn đã quên mất bản thân mình đã hoài thai đứa nhỏ của người nọ.
Việc hắn và bảo bảo đã khổ sở ra sao.
Nguy hiểm đến mức bé con trong bụng hắn có thể rời bỏ hắn bất cứ lúc nào, nếu hắn bỏ qua bé.
Yếu ớt đến thế.
Hắn làm sao có thể quên chứ? Có lẽ vì hắn đã có một giấc ngủ thật sâu, yên bình đến mức khiến hắn phải đắm chìm trong nó mà bỏ quên thực tại của mình.
Hắn sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-con-di-lam-phu-ong-giau-co/421481/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.