Chừng chập chạng tối, bên ngoài mặt trời đã nhá nhem ngã bóng xuống chân đồi.
Ánh sáng dần yếu đi nhường chỗ cho màn đêm bao trùm phủ khấp cả thung lũng.
Thôn sắc hữu tình, nước non còn chưa khai nhưng lại thật hùng vĩ khiến người nhìn phải kinh hỉ một phen, sau lưng là núi trước mặt là sông.
Xa xa còn có thể thấy rõ sương mù.
Nên thơ mộng mị không gì sánh bằng.
Ngôi làng được chia đôi hai bên, các dãy nhà lầu đứng đối diện san sát nhau.
Lấy sông làm ranh giới, ở giữa có cây cầu gỗ bắt ngang qua.
Dù không tính là lớn nhưng cũng ít nhất là trên dưới ba mươi hộ sinh hoạt.
Theo như y thấy điều lạ nhất có lẽ phải kể đến đời sống thu nhập ở đây rất là khá giả.
Việc dùng gỗ liêm quý giá để làm cơ cấu thiết kế chung của ngôi làng là điều thể hiện rõ nhất.
Thật sự là không thể tưởng tượng nổi.
Mái ngói đỏ từ Phú Châu, gạch nung của Xuyên Bắc.
Nền gạch vàng của Tô Châu có lẽ là thứ bản thân y quen thuộc nhất.
Đấy chẳng phải là gạch được lát trong cung sao?
Y có thể tự tin mà khẳng định tuyệt đối không phải là hàng nhái, là loại hàng nguyên bản thượng phẩm.
Tuyệt không bị pha loãng.
Ngươi hỏi vì sao ta biết à?
Vì nhà ngoại Trương Ân ta là có xưởng sản xuất gốm, sứ sành, các loại chế tác thủ công tinh sảo không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-con-di-lam-phu-ong-giau-co/421484/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.