Trương Ân cũng bàn hoàng không thua kém gì hắn, nghe hắn kêu đau.
Y như nhảy cẩn lên mà ngay lập tức ôm Huyền Dao lên xe ngựa.
Hoảng loạn kêu ngự y duy nhất có trong đoàn.
Chắc là đang nghĩ ngơi ở một nơi nào đó.
Đoàn xe toàn thân tính thuộc hạ của y.
Tầm khoảng tám người theo hộ tống, tuyệt không có kẻ phản bội nên không lo lắng bị rò rỉ thông tin.
Trong số đó có người rất giỏi về mảng y dược.
Tất cả đều là tâm phúc cùng hắn và A Dao, cùng nhau vào sinh ra tửkhông biết bao nhiêu lần.
Nên niềm tình có thể nói là tuyệt đối.
Không để y và hắn chờ lâu người đến là một thanh thiếu tầm khoảng mười tám mười chín tuổi.
Gương mặt trái xoàn trắng nõn hơi ửng đỏ, thở hồng hộc chạy tới.
Mày liễu môi mềm răng trắng.
Vừa mang nét đẹp trong veo của thiếu niên vừa nhiệt huyệt của tuổi trẻ, thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu ngươi không thôi.
Một đứa trẻ sạch sẽ như vậy ai cũng không nghĩ đến lại từng cùng y ra trận, chứng kiến bao nhiêu là thảm kịch của chiến tranh gây nên.
Nhất là đôi mắt xuân tình vô hạn kia sao cứ nhìn y cười ngu ngốc riết không biết, còn không mau cứu người.
Y liết cho hắn một cái cảnh báo.
Hằng giọng thức tỉnh cái con người kia." Cát Mộc Vân ngươi còn không mau tỉnh táo lại cho ta, lại đây xem huynh của ngươi bị gì này ở đó mà ngây ngốc."
Mộc Vân nghe y chửi mình một phát tỉnh mộng luôn, đôi mắt biết cười của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-con-di-lam-phu-ong-giau-co/421485/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.