Hàn Thiên Đức là ai, vừa nhìn biểu tình của hai người đã biết là chuyện gì xảy ra, vừa nghĩ tới con gái bảo bối được bản thân phủng trong lòng bàn tay hiện tại nơi chốn bất công chiếu cố người khác, tâm hắn vẫn ngâm trong thùng dấm chua, chua xót khó nhịn, cảm giác đó thật đúng là lạnh thấu tâm.
Nặc Nhất Nhất nhìn Hàn Nại, cô đưa tay vòng qua bàn, Hàn Nại cảm giác được, nhìn ra chờ mong trong mắt cô, cũng đưa tay ra. Tuy rằng hành vi ấu trĩ như vậy cũng không phù hợp tính tình của nàng nhưng Hàn Nại có thể cảm giác được cảm động cùng cấp thiết của Nặc Nhất Nhất.
Lúc nắm lấy bàn tay trắng mịn nhưng hơi lạnh kia, Nặc Nhất Nhất có một loại cảm giác như nắm lấy cả thế giới. Cô có tài đức gì, có thể để cho Hàn Nại dụng tâm như vậy đến quý trọng cô.
Nhìn dáng vẻ tình nhân nhỏ ân ái, Hàn Thiên Đức cũng biết bản thân có ngăn cũng ngăn không được nữa, ông ta là một người thông minh, nếu đã không cách nào thay đổi quyết định, như vậy ông ta sẽ thử nỗ lực bẻ cong hiện thực theo hướng bản thân hy vọng. Hàn Thiên Đức nhìn Nặc Nhất Nhất nói: “Con gái ta, tính tình ta hiểu rõ nhất, quyết định chuyện gì cũng sẽ không thay đổi. Nặc Nhất Nhất, ta hỏi con một vấn đề.”
“Ngài cứ hỏi.”
Nặc Nhất Nhất thu tay về nghiêm túc chăm chú nhìn Hàn Thiên Đức, Hàn Thiên Đức nhìn vào mắt cô: “Chuyện của Hoan Hi, con xác định bản thân có thể chấp nhận đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-dau-ngoi-xuong/1244529/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.