Lưu Bạch Ngọc vừa nhìn Nặc Nhất Nhất bộ dáng này liền biết đã xảy ra chuyện gì, nàng dùng tay đỡ trán: “Được rồi, tôi đã biết, em không chỉ phạm phải, hơn nữa còn rất triệt để.”
Lưu Bạch Ngọc lợi hại chính là điểm này, nàng có thể dùng động tác tứ chi đơn giản biểu hiện ra linh hồn đang cường liệt khinh bỉ dựng thẳng ngón tay.
Nặc cảnh quan hoàn toàn hóa đá tại chỗ, cô không ngờ mình là một cao thủ đạp mìn, vấn đề là nếu nói Thiên tiên sinh….. Hành động thật là quá có thực lực rồi!
“Đừng trách tôi không nhắc nhở em.” Lưu Bạch Ngọc vỗ vỗ vai Nặc Nhất Nhất, ngữ trọng tâm trường: “Không quan tâm hai người các cô vợ chồng son bao nhiêu ngọt ngào, ở trước mặt lão gia tử cũng không thể biểu hiện ra ngoài, ông ta…Ân, tôi hiểu được.”
Nặc cảnh quan mặt đen lại nhìn Lưu Bạch Ngọc, cô thật sự không hiểu a….
Nặc cảnh quan dáng vẻ khẩn trương, Lưu Bạch Ngọc có chút hả hê: “Dù thế nào, không phải em bình thường không sợ trời không sợ đất sao? Không đắc ý vì thân ái nhà em yêu trù nghệ của em nữa?”
“Tôi đã nói đều là sự thật mà thôi, không đến mức…..” Nặc cảnh quan vẫn khó tiếp thụ hiện thực, Lưu Bạch Ngọc vừa nhìn đã biết cô thật sự khẩn trương, cười khoác vai cô an ủi: “Được rồi, đừng làm mặt khổ qua này nữa, Hàn thúc cho dù lợi hại hơn nữa, có không thích em hơn nữa, nhưng em cũng đã nắm thứ hắn quý trọng nhất trong tay, không cần sợ.”
Nặc Nhất Nhất bĩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-dau-ngoi-xuong/1244530/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.