Nặc Nhất Nhất không ngờ Lưu Bạch Ngọc cũng đến, cô ta đẩy ra tầng tầng lớp lớp người đi đến bên cạnh Nặc Nhất Nhất, trước mặt mọi nơi nhìn cô một cái, nhẹ giọng hỏi: “Không sao chứ?”
Nặc Nhất Nhất lắc đầu Lưu Bạch Ngọc cười nhéo lỗ mũi cô: “Có bản lĩnh a, lá gan không nhỏ, dám khi dễ Hàn tổng của chúng tôi?”
“A?” Nặc Nhất Nhất kinh ngạc nhìn Lưu Bạch Ngọc, các cô quen biết? Lưu Bạch Ngọc nhìn cô lắc đầu cười khẽ, ánh mắt ngược lại rơi vào trêи người Hàn tổng vẫn đang nhìn chăm chú hai người. Hàn Nại rõ ràng có giáo dưỡng và phong độ rất tốt, làm như không nghe đến nhưng thần sắc lại lạnh nhạt. Trong mắt hiện lên hàn lãnh kinh hãi lòng người, tuy rằng rất nhanh nhưng Nặc Nhất Nhất đã thấy được, mang đến cảm giác rất áp bách.
“Hàn, đã lâu không gặp.”
Hàn Nại khẽ vuốt càm, trêи mặt không có gì biểu tình, thần sắc cũng không thân cận cũng không bất hòa.
“Các người quen nhau? Xảy ra chuyện gì?”
Trần cảnh trưởng dẫn đội từ trong đám người chen lấn đến, sau khi thấy Hàn Nại sửng sốt một chút, nhếch miệng cười: “Này, là Hàn tổng a, tôi còn tưởng rằng là ai. nhiều năm không gặp, cô lại thêm xinh đẹp.”
Hàn Nại nhìn hắn, môi mỏng đạm phấn khẽ mím : “Trần cảnh trưởng vẫn như trước, chị dâu, cũng như trước đi.”
Nhắc tới hai chữ “chị dâu”, Trần cảnh trưởng có chút xấu hổ, hắn gãi đầu một cái, nhìn về phía Triệu Vũ: “Triệu ca, không sao chứ?”
Triệu Vũ lắc đầu, sắc mặt không phải tốt. Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-dau-ngoi-xuong/1244581/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.