Gió biển lạnh buốt liên tục lùa vào trong hang đá, Chu Trì Ngư lúc này đang sắp xếp lại album ảnh thì bị gió lốc quật tới mức đứng không vững.
Cậu dùng tay che trán, nhìn ra bên ngoài cửa hang thì phát hiện ánh sáng nơi cửa càng lúc càng mờ, cả bầu trời dường như sắp bị sóng biển nuốt chửng.
Điện thoại trong ba lô rung lên, cậu núp trong hang, nghe tiếng gió rít gào rồi bắt máy cuộc gọi từ Ô Thần.
"Tiểu Ngư! Cuối cùng cũng nghe máy rồi!"
"Thủy triều đang lên! Mau ra cửa hang chờ bọn tôi đến cứu!"
Nghe thấy hai chữ "thủy triều", Chu Trì Ngư lập tức rảo bước chạy ra cửa hang. Quả nhiên, nước biển đang không ngừng dâng lên, gần như sắp nhấn chìm cậu.
"Anh ơi!"
Chu Trì Ngư hoảng loạn đứng ở cửa hang, căng thẳng nhìn quanh, nhưng sóng biển quá cao, cậu không nhìn rõ gì cả.
Những ký ức từ mấy năm trước không ngừng hiện về, cậu theo bản năng lùi về phía sau, nhưng phát hiện địa thế trong hang càng đi vào càng thấp, vị trí cửa hang lại là cao nhất.
"Anh ơi..."
Chu Trì Ngư cầm điện thoại gọi cho Cố Uyên, nhưng chờ mãi vẫn chỉ nghe thấy tiếng máy bận.
"Anh..."
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu Ô Thần đã nói có người đến cứu, chắc chắn cậu sẽ không sao.
Gió biển gào thét như xé toang mọi âm thanh xung quanh.
Nhìn thủy triều không ngừng dâng cao, Chu Trì Ngư có cảm giác như mình bị mắc kẹt giữa đại dương, một nỗi sợ hãi khôn tả.
Cổ họng cậu khô rát, bám chặt vào vách đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-di-san-tram-ty-ve-lam-be-dang-yeu-cua-truc-ma/2934195/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.