Ánh trăng xuyên qua lớp màn mỏng chiếu xuống.
Cố Uyên tắm rửa xong, nằm nghiêng trên chiếc giường còn lại, hơi thở trở nên nhẹ nhàng theo bản năng.
Chu Trì Ngư nằm ở giường đối diện, thuốc truyền chảy qua ống truyền dịch trong suốt, nhỏ từng giọt vào cánh tay gầy gò của cậu. Cố Uyên không chớp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Chu Trì Ngư, ánh mắt đầy sự cẩn trọng.
Từ nhỏ đến giờ, hắn vốn dĩ đã không biết cách xử lý cảm xúc của chính mình.
Gợi ý của trí tuệ nhân tạo không trùng khớp với suy nghĩ của hắn.
Hiện tại, hắn không có cách giải quyết nào tốt hơn, điều duy nhất có thể làm là ở bên cạnh Chu Trì Ngư.
Bản tính con người vốn ích kỷ.
Hắn cũng vậy, rất ích kỷ.
Hắn không cam tâm.
Hắn không muốn có một ngày tận mắt chứng kiến Chu Trì Ngư yêu người khác, rồi hoàn toàn rời khỏi thế giới của hắn.
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Chu Trì Ngư sẽ thân thiết, tình cảm với người khác, bản thân bị đẩy xuống hàng thứ hai, thứ ba, hay thậm chí chẳng có vị trí gì, là trong lòng hắn lại trào lên cảm giác ghen tỵ mãnh liệt như hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm trái tim.
Ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng vọng lại tiếng sóng biển cuộn trào.
Cố Uyên nắm lấy cổ tay đang lộ ra ngoài chăn của Chu Trì Ngư, nhẹ nhàng kê đầu lên gối bên cạnh cậu.
Hôm sau, ông Cố đích thân ra mặt đưa Chu Trì Ngư về nhà.
Trên chiếc máy bay riêng, Chu Trì Ngư ngồi xếp bằng trên ghế sofa, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-di-san-tram-ty-ve-lam-be-dang-yeu-cua-truc-ma/2934196/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.