Chu Trì Ngư bỗng chốc mở to mắt, còn chưa kịp phản ứng lại thì nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của Cố Uyên đã kết thúc từ lúc nào.
Lông mi còn ươn ướt dính lại vì ngỡ ngàng, cậu im lặng nhìn Cố Uyên, dường như đang chờ một lời giải thích. Thế nhưng Cố Uyên lại mang dáng vẻ điềm nhiên như không có gì xảy ra, hoàn toàn không giống người vừa làm chuyện gì mờ ám.
"Chúc hai người hạnh phúc nhé."
Chủ tiệm làm tóc rõ ràng đã thấy cảnh thân mật giữa hai người, nhìn vành tai đỏ ửng của Chu Trì Ngư rồi trêu chọc: "Bé đáng yêu quá chừng, giống như búp bê Tây phương vậy."
Chu Trì Ngư đưa tay lên, cứng ngắc lau nhẹ khóe môi mình, mãi mới lắp bắp được một câu: "Đi thôi."
Điểm tiếp theo của hai người là trung tâm nghiên cứu sinh học, nơi Cố Uyên thường xuyên điều trị. Chu Trì Ngư ngồi không được tự nhiên ở ghế phụ, trong đầu cứ nghĩ mãi đến nụ hôn vừa rồi, mặt nóng ran lên.
Nụ hôn đó... hình như không giống với nụ hôn cưỡng ép tối hôm qua.
Nụ hôn hôm nay giống như là... đang tán tỉnh vậy.
Cậu liếc nhìn "thủ phạm" bên cạnh, rồi ho nhẹ một tiếng: "Lần sau đừng có mà tuỳ tiện động vào em."
Lời vừa nói ra, cậu lập tức im bặt, nét mặt lộ rõ vẻ bối rối.
Tại sao lại có cảm giác như đang làm nũng với Cố Uyên vậy?
Cố Uyên nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt ánh lên một nụ cười nhẹ: "Tối nay muốn ăn gì?"
"Tối hả? Tất nhiên là em muốn ăn đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-di-san-tram-ty-ve-lam-be-dang-yeu-cua-truc-ma/2934208/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.