Trên ban công lầu hai, Cố Thành đã quan sát hai người từ nãy đến giờ. Lúc nãy, ông đang đọc thư thì bị âm thanh vui đùa ồn ào bên dưới thu hút sự chú ý.
"Cố Thành, ba anh có đưa cho anh cái nghiên mực bằng ngọc phỉ thúy, anh biết để ở đâu không?" Giọng của Bạch Ôn Nhiên ngày càng gần. Cố Thành nghiêm mặt lại, xoay người nắm lấy tay vợ: "Anh đưa em đi lấy."
Bạch Ôn Nhiên gật đầu, quay lại nhìn ra ngoài trời: "Tiểu Uyên với thằng bé vẫn còn đang đi dạo ngoài kia à? Dự báo nói hôm nay có mưa, phải gọi hai đứa về nhanh."
"Để anh nói với tụi nó." Cố Thành mỉm cười dịu dàng: "Hai đứa đều trưởng thành rồi, mình là phụ huynh thì cũng nên bớt lo một chút đi."
Bạch Ôn Nhiên cười cảm thán: "Bảo hoàn toàn yên tâm thì chắc phải đợi tiểu Uyên cưới vợ sinh con đã. Em cứ thấy chưa lập gia đình thì vẫn cứ như trẻ con."
Nhớ đến những tháng ngày vất vả mang thai, Cố Thành dứt khoát bế Bạch Ôn Nhiên lên đưa vào nhà: "Anh thấy tiêu chí trưởng thành không nằm ở việc lập gia đình hay chưa, mà quan trọng là người đó có trách nhiệm, có chính kiến, biết bảo vệ người mình yêu."
"Anh nói đúng." Bạch Ôn Nhiên nhẹ nhàng xoa bụng: "Chỉ cần hai đứa khỏe mạnh là tốt rồi, nhìn tiểu Uyên đã chịu khổ nhiều như vậy, em chỉ mong chúng bình an."
Cố Thành nhẹ nhàng xoa bóp chân cho vợ: "Ừ, tiểu Ngư cũng vậy."
Ngoài sân, trên chiếc ghế dài trong sân nhỏ đã không còn ai.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-di-san-tram-ty-ve-lam-be-dang-yeu-cua-truc-ma/2934209/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.