Gió đêm mang theo hương ngọt ngào của hoa quế lướt qua bên tai Chu Trì Ngư, cậu một mình chậm rãi bước đi trong sân nhỏ của Hạ gia, đã quên mất vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Chiêu khi nãy.
Nói thẳng ra chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Cậu ghét cảm giác bị người khác thử thách, thăm dò.
Huống hồ, cho dù Hạ Chiêu có nhận ra điều gì thì cũng không nên dùng tác phẩm văn học để ám chỉ một cách mờ ám như vậy.
Dù sao, chuyện này cũng là chuyện riêng giữa cậu và Cố Uyên.
Điện thoại rung lên.
Chu Trì Ngư mở ra xem, là tin nhắn xin lỗi từ Hạ Chiêu.
Cậu không trả lời mà mở khung chat với Cố Uyên. Cậu phát hiện hôm nay cả ngày, Cố Uyên không hề nhắn tin hay gọi gì cho cậu.
Mấy năm nay, dù hai người ở cách xa, dù Cố Uyên đang điều trị, vẫn luôn cố gắng gửi tin nhắn thoại cho cậu. Có thể nói, trong hơn hai ngàn ngày qua, họ chưa từng cắt đứt liên lạc.
Về đến nhà, Chu Trì Ngư uể oải tắm rửa rồi vô mục đích đi loanh quanh khắp nơi trong nhà, cuối cùng lại bước vào căn phòng bí mật – nơi hai người từng cùng nhau ngắm sao.
Cố Uyên thích ngắm sao. Cách dùng kính thiên văn cũng là do Cố Uyên dạy cậu.
Cậu nằm trên thảm, mỉm cười nhìn sao Kim phía xa, nhẹ nhàng vẫy tay.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, thì người thân trong lòng cậu giờ có lẽ đã 13 tuổi rồi.
Lúc này, âm thanh thông báo của WeChat vang lên.
Cậu vội cầm điện thoại, nhưng người nhắn tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-di-san-tram-ty-ve-lam-be-dang-yeu-cua-truc-ma/2934215/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.