Sau khi gọi điện xong với Cố Uyên, tâm trạng của Chu Trì Ngư trở nên rất tốt. Dù mặt cậu bị gió thổi đến rát đau, nhưng vẫn vừa đi dạo trên phố vừa ngân nga khe khẽ một khúc hát nhỏ, rất thảnh thơi.
Lời nói của Cố Uyên như thể tháo bỏ xiềng xích trên người cậu, khiến cảm giác tội lỗi trong lòng cậu cũng vơi đi nhiều.
Nhưng cậu biết, lựa chọn đó của Cố Uyên là vì yêu cậu. Nếu không gặp cậu, có lẽ Cố Uyên sẽ không rơi vào hoàn cảnh như hiện tại.
Nhưng mà tình yêu chẳng phải vẫn luôn như thế sao? Làm gì có nhiều cái "nếu như" đến vậy?
Sự gặp gỡ vốn đã chất chứa biết bao điều ngẫu nhiên, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng một chữ "duyên" để giải thích.
Những ngày gần đây, cậu đã nhận ra một điều rất rõ ràng — cậu không thể rời xa Cố Uyên.
Tin nhắn WeChat không ngừng hiện lên, Chu Tuấn Dặc hẹn cậu chơi tennis cuối tuần, nhưng cậu đã bị ông nội Cố sắp xếp cho chương trình học bồi dưỡng, không thể hẹn gặp được.
Chu Trì Ngư mua ít đồ ăn vặt và bánh ngọt, nhét đầy cặp đến mức căng phồng. Chú Lưu đi đón cậu về, cứ nhìn chằm chằm cái cặp rồi nhẹ nhàng nhắc nhở: "Tiểu Ngư, con không sợ ông Cố nhắc nhở con sao?"
Cả Cố gia đều biết cậu rất mê ăn vặt. Dù nhà có hẳn đầu bếp riêng chuyên làm đồ ăn cho trẻ nhỏ, nhưng cậu lại cứ thích mấy món vặt bán ở quán nhỏ bên ngoài nên hay lén lút mua về.
Vừa về đến nhà, Chu Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-di-san-tram-ty-ve-lam-be-dang-yeu-cua-truc-ma/2934216/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.