Ánh đèn mờ ảo rơi xuống sàn nhảy, như một dải ngân hà đang chuyển động, bao quanh lấy hai bóng người cao gầy đang khiêu vũ.
Ông Cố chống gậy nhẹ nhàng gõ lên nền đá cẩm thạch, phát ra tiếng vang nặng nề dưới chân. Ông yên lặng nhìn chằm chằm vào hai người phía đối diện, bên tai là những lời tán dương không ngớt từ bạn bè.
Ông Lâm cười nói với ông Cố: "Tôi đã nghe nói từ lâu là ông dạy dỗ tiểu Ngư rất giỏi, hôm nay tận mắt thấy, quả thật đúng như lời đồn."
Ông Cố khẽ nhếch cằm, nở một nụ cười chậm rãi với Chu Trì Ngư. Trong mắt ông, tiểu Ngư đúng là đứa trẻ xuất sắc.
"Đó chắc là thiếu gia của Chu gia nhỉ."
Tiểu thư Lâm gia cũng cảm thấy rất hứng thú với Chu Trì Ngư. Cô cho rằng cả hai anh em đều có ngoại hình xuất sắc, chỉ là mỗi người một phong cách khác nhau.
Tuy cô thích Cố Uyên hơn, nhưng nếu có thể làm bạn với Chu Trì Ngư thì cũng là chuyện rất vui rồi.
"Cố Uyên nhảy giỏi thật đấy." Tiểu thư Lâm gia cởi mở nói với ông Cố: "Ông ơi, nếu có dịp, cháu muốn được nhảy với anh Cố Uyên một lần."
Ông Cố mỉm cười: "Được cháu mời nhảy, là vinh hạnh của tiểu Uyên rồi."
Khi nhạc giao hưởng bước vào cao trào, Cố Uyên bắt đầu nhảy nhanh hơn.
Chu Trì Ngư lo không bắt kịp bước nhảy của Cố Uyên, vội vàng nói nhỏ: "Anh à! Anh chậm chút thôi!"
Cố Uyên như không nghe thấy lời đó, nhẹ nhàng hỏi: "Em thích Donald à?"
"Hả?" Chu Trì Ngư cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-di-san-tram-ty-ve-lam-be-dang-yeu-cua-truc-ma/2934229/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.