"Tiểu Ngư!"
Tiếng giày thể thao ma sát với mặt đất vang lên chói tai, lời còn chưa dứt, Cố Uyên đã lao về phía đình hóng gió.
Người bệnh đó chạy rất nhanh, trong khi Chu Trì Ngư và bà Trần vẫn đang lựa chọn ảnh chụp, hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm đang ở ngay sau lưng.
Mồ hôi lạnh chảy dài theo gò má Cố Uyên xuống cổ. Hắn nhìn thấy người bệnh kia đang cầm một con dao gọt hoa quả sắc lẻm trong tay, ánh mắt đờ đẫn hiện rõ vẻ dữ tợn, lặng lẽ đứng ngay phía sau Chu Trì Ngư.
"Anh!"
Một bóng người đột ngột lao tới khiến Chu Trì Ngư ngẩng đầu, chớp mắt đã bị Cố Uyên kéo ra phía sau, bảo vệ chặt chẽ. Trong cơn hoảng loạn, cậu nhận ra người bệnh tinh thần rối loạn đang đứng bất động tại chỗ.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc phả vào mũi, Chu Trì Ngư che chở cho bà cụ, vừa lùi vừa kéo bà về phía sau.
"Tôi đang tìm con cún của tôi."
Người bệnh cầm dao, ánh mắt đờ đẫn. Cố Uyên không dám hành động thiếu suy nghĩ, lên tiếng trấn an: "Tiểu Ngư đừng sợ, cứ đứng yên sau lưng anh."
Hắn duỗi tay ra chắn trước ngực Chu Trì Ngư, như một bức tường không thể vượt qua, bảo vệ Chu Trì Ngư và bà cụ phía sau lưng.
Ánh mắt hắn đầy cảnh giác dán chặt vào người bệnh, sợ người đó có hành động quá khích, lông mày cau lại đầy căng thẳng.
"Con cún của tôi... ở chỗ cậu ta." Người bệnh chỉ vào Chu Trì Ngư, lẩm bẩm: "Trả lại cho tôi mau."
Chu Trì Ngư siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-di-san-tram-ty-ve-lam-be-dang-yeu-cua-truc-ma/2934230/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.