Hành lang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bước chân.
Chu Trì Ngư cứng đờ người, ánh mắt nhìn về phía bóng người đối diện, nét mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
"Cậu Chu, cậu Cố."
Trợ lý của Cố Thành bước ra từ bóng tối, hơi cúi đầu chào: "Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ thầy phụ trách, nói hai cậu đang ở bệnh viện nên gia đình cử tôi đến xem tình hình. Tổng giám đốc Cố còn chưa xuống máy bay, chủ tịch Cố đang họp nên bảo tôi đến trước."
Chu Trì Ngư lặng lẽ siết chặt tay áo Cố Uyên, quay mặt đi giấu vẻ mặt mình.
Toàn thân cậu đang nóng ran, chắc chắn là cảnh thân mật vừa nãy đã bị người kia thấy được.
Cố Uyên khẽ "ừ" một tiếng, kể lại ngọn ngành sự việc cho trợ lý Lưu, đồng thời vỗ nhẹ mu bàn tay Chu Trì Ngư như muốn trấn an cậu đừng sợ.
Trợ lý Lưu có vẻ hơi lo lắng: "Tôi sẽ lập tức báo lại việc này cho tổng giám đốc và phu nhân!"
Bệnh như HBV là loại bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm. Anh ta liếc sang Chu Trì Ngư đang lặng lẽ đứng sau Cố Uyên, giọng trở nên nghiêm trọng: "Bệnh viện này thật quá vô trách nhiệm!"
"Chờ kết quả rồi hẵng nói." Ánh mắt Cố Uyên trầm xuống: "Chú Lưu, tôi muốn bàn riêng với chú một việc."
Trợ lý Lưu như hiểu ra điều gì, gật đầu rồi cùng Cố Uyên đi ra sân sau.
Cố Uyên nói: "Về chuyện chú vừa thấy, tôi mong chú giữ bí mật giúp tôi."
Trợ lý Lưu tỏ ra khó xử: "Cậu Cố, tôi..."
"Tôi không định giấu ba mẹ mãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-di-san-tram-ty-ve-lam-be-dang-yeu-cua-truc-ma/2934231/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.