Edit : Lạc Hoa Tử
Lý Văn Chinh ngồi ngây ngốc trên cây một lúc lâu, lại từ tay áo lấy ra một con hạc giấy
Gấp hạc giấy nhiều lần như vậy, bây giờ hắn cũng biết gấp rồi.
Khi đó nàng, một bên vừa nhìn về phía Trứ Khang vương phủ, một bên vừa gấp hạc giấy, gấp tới gấp lui, là tưởng nhớ đi.
Hắn thì thào nói: "Thật là một cô nương ngốc"
Sau một lúc lâu, hắn lại nghiến răng, "Nàng cứ như vậy không thèm nhớ ta ! Là có chủ tâm trả thù ta sao?"
Trên tay bị cắn nhói một cái, hắn cúi đầu nhìn, thì ra là một con sâu lá ngũ sắc bò qua tay hắn. Hắn nhíu mày
Cảm giác bị sâu cắn thật không dễ chịu.
Chọn người làm Khang vương phi cũng đã xong.
Tuy rằng quá trình lựa chọn lại rất cổ quái, nhưng Hoàng thái hậu lại thập phần vui vẻ
Một hôm, Hoàng thượng đến thỉnh an Hoảng thái hậu, hai người ngồi nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên thái giám lảo đảo chạy từ ngoài điện vào, miệng hô to: "Thái hậu, Hoàng thượng! nô tài nghe được một chuyện quan trọng."
Thái hậu lập tức quay ra nhìn, là thái giám Vương Hỉ, bình thường là một người vô cùng thông minh lanh lợi, bây giờ không ngờ lại lỗ mãng như vậy, hiển nhiên là đã nghe được chuyện gì đó không hay rồi.
Bà lập tức khẩn trương: "Có chuyện gì?"
Vương Hỉ lắp ba lắp bắp nói: Nghe nói…vài ngày nay, tính tình Khang vương gia không đúng lắm."
Hoàng thái hậu càng khẩn trương, vội vàng hỏi: "hắn không đúng chỗ nào?"
" Hạ nhân vương phủ đều nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-duoc-vuong-gia-ve/2295400/chuong-8-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.