Nàng ngẩn người nhìn hắn.
Tối nay không biết hắn muốn làm trò gì tự nhiên mang người vương phủ chạy thẳng đến tướng phủ. Trong lúc Thẩm Hoài Bích nàng đang ngẩn người thì bị khiêng vào xe ngựa quay về vương phủ.
Thẩm thừa tướng vừa vội vừa tức mang người đuổi theo sau mắng to :'Lí Văn Chinh ngươi muốn làm gì con gái ta"
Hắn không quay đầu lại lạnh lùng đáp: " Ta sẽ cưới vương phi khi tân vương phi vào phủ ta muốn nàng ở bên cạnh nhìn"
Thẩm thừa tướng đuổi theo không kịp, tức tối đến dậm chân mắng hoàng gia tổ tông mười tám đời nhà hắn.
Hắn mang Thẩm tiểu thư đang bị ngớ ngẩn về phủ. Hắn ôm nàng vào phòng, đặt nàng trên giường mình.
Sau đó đuổi tất cả người hầu ra khỏi phòng đóng kỹ cửa phòng trở lại bên giường ngắm nhìn khuôn mặt im lặng đang tái nhợt kia.
Thẩm Hoài Bích lạc mất hồn phách, không có năng lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nghiến răng nghiến lợi, nước mắt đều nhanh rơi xuống.
Hắn muốn làm cái gì?
Hắn không phải chỉ muốn nhìn chăm chú đi?
Hắn chẳng những muốn cưới nữ nhân khác làm vợ còn muốn nàng ở bên cạnh nhìn.
Hắn làm sao có thể đối xử với nàng như thế?
Lí Văn Chinh cúi đầu nhìn xuống người mà hắn đoạt về đang nằm ở trên giường mặt tái nhợt ánh mắt vô hồn.
Rõ ràng đều cùng một khuôn mặt, cùng là một người, nhưng trước sau lại khác biệt như vậy.
“Tại sao không cười . Trước kia ta nhìn nàng như vậy , nàng sẽ cười cả ngày với ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-duoc-vuong-gia-ve/2295401/chuong-9-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.