Chung cư của Trác Viêm khá xa so với các bằng hữu của hắn, cho nên đến đường đi này thì đám kia đã trở về hết, cuối cùng chỉ còn hắn chậm rãi đi về một mình.
Thời điểm sắp bước vào chung cư, điện thoại hắn vang lên, hắn nhìn tên trên màn hình, cười tủm tỉm bắt máy: “ Ồ, Catharin, có chuyện gì sao?”
“Anh vì cái gì không nói một tiếng mà đã đi rồi. ” Catharine không cao hứng nói.
“Tôi lúc đó có việc” Trác Viêm nói dối không chớp mắt, nhưng vẫn đứng đắn xin lỗi: “Xin lỗi, hôm nào tôi mời cô đi ăn cơm.”
“ Vậy được, một lời đã định.” Catharine lúc này mới nguôi giận, thanh âm cũng khôi phục được sự vui sướng như lúc trước : “ Nam nhân kia thật là quá dễ đối phó, lúc chuẩn bị về còn hỏi số điện thoại, hỏi em khi nào có thể cùng nhau uống rượu, thế nào, bây giờ đã tin em chưa?”
“ Tin, đương nhiên tin.” Kỳ thật lúc đi Trác Viêm hướng bên kia nhìn thoáng qua, biết được đại khái tình huống, lúc bọn họ đi về , người kia cũng không đuổi kịp cho nên điểm này đã cho thấy được Catharine đã thành công.
“ Vậy cô có cho hắn không?” Trác Viêm cười tủm tỉm hỏi.
“Không có, người em yêu là anh, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội.” Catharine nói đúng lý hợp tình.
“Ồ” Trác Viêm tiếp tục cười tủm tỉm “ Hắn chẳng phải cũng rất thương tâm?”
“Hắn thương tâm hay không thương tâm cũng không liên quan gì tới em.” Catharine khinh thường nói.
“Như vậy cũng đúng.” Trác Viêm tán đồng gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-khoi-bang-ve-lam-vo/2631785/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.