Edit: Ellen Sủng Thụ
Beta: SA, Tiểu Quy
Hill nhận thấy ánh mắt của người đối diện ngừng ở trên người mình thời gian dài, ánh mắt lạnh nhạt của anh quét qua.
Trong lòng Trác Khuynh rùng mình, vội vàng thu hồi tầm mắt, cười nói, " Từ lâu vẫn luôn nghe danh của Riley tiên sinh, không ngờ bây giờ có cơ hội hợp tác, tôi thật sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh."
Khi đang nói chuyện hai người đã song song ngồi xuống, Hill không muốn lãng phí thời gian, anh vừa ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề, "Lần trước......" Anh vốn định nói về sự tình lần trước, ai ngờ chỉ nói được hai chữ đã bị Trác Khuynh ngắt lời, "Lần trước, lúc đó tôi có việc đột xuất nên không thể gặp mặt, thật sự xin lỗi." Gã nói xong còn tự phạt một ly, trên mặt cũng tràn đầy sự áy náy.
Thật ra gã ta không phải áy náy mà là chột dạ, hợp tác cùng gia tộc Riley - chuyện quan trọng như vậy gã đương nhiên sẽ đến trước, chỉ là khi đến chỗ hẹn mới biết được chỗ ấy cách trường học của anh họ gã -Trác Viêm - không xa, hơn nữa Trác Viêm còn thường xuyên tới nơi ấy uống rượu, cho nên gã vì phòng ngừa vạn nhất mới không xuất hiện. Không phải gã sợ hãi Trác Viêm, trong mắt gã Trác Viêm luôn là một người anh họ vô dụng, trừ bỏ có cái xuất thân tốt ra thì Trác Viêm chẳng có tài cán gì.
Trác Khuynh sợ là sợ người đứng đầu Trác gia sau lưng Trác Viêm, không có biện pháp, ai biểu Trác Viêm là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-khoi-bang-ve-lam-vo/2631786/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.