Khoảnh khắc thật sự đứng trong làn nước, tôi cảm động đến rơi nước mắt.
Tôi đã vượt qua nỗi sợ nước.
Tôi làm được rồi!
Sau khi vượt qua bước đầu, việc học tiếp trở nên suôn sẻ hơn nhiều.
Chỉ cần dám đứng trong nước, học bơi không còn là chuyện quá khó nữa.
Sau thêm hai tuần, cuối cùng tôi cũng học được bơi.
Dù nội dung người khác chỉ cần mười buổi học là xong, tôi mất đến ba mươi buổi, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Hôm tốt nghiệp khóa học, tôi quyết định mời Nhâm Vân Tịch ăn một bữa.
Cảm ơn cậu ấy vì đã không bỏ rơi tôi, kiên trì dạy tôi bơi.
13
Tôi thường thấy Nhâm Vân Tịch tranh thủ ăn cơm hộp ở phòng gym rồi lại vội vàng đi học.
Cộng thêm việc cậu làm thêm đủ nơi, ăn mặc thì rất bình thường, tôi đoán gia cảnh chắc không khá giả gì.
Tôi quyết định mời cậu ấy ăn một bữa thật ngon.
Còn trẻ mà đã vất vả như vậy.
Tôi đưa Nhâm Vân Tịch đến một quán ăn riêng mà tôi hay lui tới.
Không may là, ở hành lang nhà hàng, tôi gặp phải Phí Tố.
Và người bên cạnh anh ta, là Dư Nhiễm Nhiễm.
Vừa nhìn thấy tôi, Phí Tố chẳng hề tỏ ra áy náy, thậm chí còn không buông tay Dư Nhiễm Nhiễm.
Ánh mắt anh ta liếc qua Nhâm Vân Tịch phía sau tôi, sắc mặt liền thay đổi: “Thần Thần, người này là ai?”
Tôi lơ đãng đáp: “Bạn tôi.”
Không muốn nói nhiều với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-lay-ngay-mai-dai-ty-ty-mac-mac/2741879/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.