Nhưng lúc đó Phí Tố đã bắt đầu học cách tiếp quản công ty, bận rộn mỗi ngày.
Anh ấy dỗ dành tôi: “Em đừng đi một mình, đợi anh. Xong việc này anh sẽ đi cùng em.”
Nhưng anh ấy chẳng bao giờ hết bận.
Ra trường, chúng tôi nhanh chóng kết hôn, ngày thứ hai sau đám cưới anh đã đi công ty đàm phán dự án, chúng tôi chẳng có ngày nghỉ cưới, huống chi là hưởng tuần trăng mật.
Mấy năm sau kết hôn, anh vẫn không thể sắp xếp thời gian đưa tôi đi chơi.
Nhưng lại có thể đưa Dư Nhiễm Nhiễm đi chơi mấy ngày liền.
Khoảnh khắc đó, tôi rơi vào tuyệt vọng, nghi ngờ chính bản thân mình.
Tôi không hiểu tại sao mình lại thất bại đến vậy.
Đến giờ này, bên cạnh mình không có một ai thật lòng với tôi.
Chắc Nhâm Vân Tịch đã nhìn thấy tôi vào lúc đó.
Giờ nhìn lại, tôi thấy mình lúc đó thật ngốc, tự dằn vặt không lối thoát.
Rõ ràng là Phí Tố ngoại tình, tại sao tôi lại phải nghi ngờ và tự trách mình?
Khi không còn yêu anh ta, tôi mới hiểu, không phải tôi có lỗi, mà là anh ấy sai.
Hóa ra khía cạnh yếu đuối tủi hổ của tôi đã bị chàng trai mới lớn này nhìn thấy.
Tôi ngượng ngùng giải thích: “Thật ra, tôi đã buông bỏ hết rồi, cũng không còn buồn vì anh ta nữa.”
“Không tin thì xem đi, hôm nay gặp họ, cảm xúc tôi không hề d.a.o động chút nào.”
“Chị Thần, có muốn trả thù anh ta không?” Nhâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-lay-ngay-mai-dai-ty-ty-mac-mac/2741880/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.