Tôi nhịn cười: “Ừ, nhà họ Nhâm có được anh làm người thừa kế là phúc đức của họ đấy!”
29
Một tháng sau, tôi và Phí Tố đi làm thủ tục ly hôn.
Nhâm Vân Tịch đứng chờ ngoài cục dân chính.
Vừa ra khỏi cửa, anh đã quỳ gối cầu hôn tôi, tay cầm nhẫn.
Phí Tố nhìn chúng tôi, yết hầu chuyển động, nhưng cuối cùng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi.
“Anh lấy em, nhà anh không ý kiến gì chứ?” Tôi hỏi.
Dù sao, anh cũng là công tử nhà tài phiệt, còn tôi là một người phụ nữ lớn hơn anh bốn tuổi, lại từng qua một đời chồng.
Anh đầy tự tin: “Chỉ cần anh chịu quay về nhà họ Nhâm, họ đã mãn nguyện lắm rồi. Giờ đối xử với anh còn cung kính răm rắp, sợ anh không vui lại bỏ đi lần nữa.”
30
Tôi và Nhâm Vân Tịch tổ chức một đám cưới hoành tráng.
Phí Tố vậy mà cũng đến dự lễ cưới.
Anh nói với tôi: “Thần Thần, anh sắp ra nước ngoài phát triển thị trường. Em nhất định phải hạnh phúc!”
Tôi gật đầu: “Cảm ơn, tôi sẽ hạnh phúc.”
Anh lại nhìn sang Nhâm Vân Tịch: “Nếu cậu đối xử tệ với cô ấy, tôi sẽ lập tức quay về đưa cô ấy đi.”
Nhâm Vân Tịch: “Anh yên tâm, tôi sẽ không cho anh cơ hội đó đâu.”
31.
Một năm sau, tôi sinh một cặp song sinh long phụng.
Nhà họ Nhâm nhất quyết tổ chức tiệc mừng đầy tháng thật lớn cho hai đứa bé.
Ngày hôm đó, nhìn sảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-lay-ngay-mai-dai-ty-ty-mac-mac/2741889/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.