27
Ba ngày sau, Phí Tố tìm tôi, mang theo đơn ly hôn đã ký.
Tôi không ngờ anh ta lại đồng ý nhanh như vậy.
Tôi còn chuẩn bị sẵn sàng cho việc khởi kiện, đã bắt đầu liên hệ luật sư rồi.
Anh ta cười khổ:
“Tôi đã tìm gặp Nhâm Vân Tịch, muốn cậu ta rời xa em. Dù dọa dẫm hay dụ dỗ, cậu ta đều không đồng ý.”
“Tối hôm đó, tôi gặp cậu ta trong một buổi tiệc doanh nghiệp. Cậu ta mặc vest chỉn chu, đúng chuẩn một tinh anh trong giới kinh doanh. Khi đó tôi mới biết, cậu ta là cậu ấm mà nhà họ Nhâm mới nhận được lại, là người thừa kế duy nhất của Nhâm gia.”
“Khi nhắc đến tên em, tôi thấy trong mắt cậu ta ánh lên một tia dịu dàng.”
“Thần Thần, tôi đã thua hoàn toàn rồi, thua đến không còn gì nữa.”
“Trước kia, tôi cũng từng yêu em như vậy. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn yêu em. Nhưng tại sao tôi lại để mất em chứ?”
Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Anh lại nói tiếp:
“Lúc đến đây, tôi thấy một gia đình ba người đi ngang qua. Bố mẹ dắt theo một bé gái dễ thương, bé con nũng nịu đòi mua kẹo.”
“Tôi chợt nhớ ra, chúng ta cũng từng có một đứa con. Là do tôi không chăm sóc em tử tế, nên mới không giữ được con.”
“Nếu lúc em mang thai, tôi ở bên cạnh chăm sóc chu đáo, có lẽ con sẽ không rời đi.”
“Nếu con còn ở đây, chắc em cũng không ly hôn với tôi, phải không?”
“Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-lay-ngay-mai-dai-ty-ty-mac-mac/2741888/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.