Một ngày nọ, sau khi Tề Mãn Mễ tan làm, Vương Ngân Khâu đưa cậu đến thăm Lâm Xảo Nhi. Trên đường đi Vương Ngân Khâu nói với cậu: "Chị Xảo Nhi đang có tâm trạng rất tệ, em phải cố bầu bạn cùng chị ấy nhé."
Nhưng hôm đó, khi Tề Mãn Mễ đẩy cửa phòng bệnh ra, Lâm Xảo Nhi đang ngồi dựa vào đầu giường truyền nước, nghe chương trình phát thanh trên radio với vẻ mặt vô cùng bình thường. Vương Ngân Khâu và lão Kiều ra khỏi phòng bệnh và đến khu vực hút thuốc trò chuyện với nhau. Tề Mãn Mễ cầm bé thỏ mình làm trên tủ đầu giường lên và nắn bóp nó. Lâm Xảo Nhi đột nhiên bật khóc.
Tề Mãn Mễ sửng sốt ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô. Lâm Xảo Nhi run rẩy khóc, bóp chặt tay Tề Mãn Mễ, bóp cho đến khi để lại vết hằn trên mu bàn tay Tề Mãn Mễ. Lâm Xảo Nhi không nói gì, sau khi khóc xong, cô lấy khăn giấy lau mặt, nói với Tề Mãn Mễ: "Chị xin lỗi."
Trong lúc họ đang nghe chương trình radio, Lâm Xảo Nhi bắt đầu hứng thú hỏi Tề Mãn Mễ: "Biệt danh của bé, em nghĩ xem nên đặt tên gì?"
Tề Mãn Mễ lắc đầu. Cậu không được học hành gì nhiều nên không thể nghĩ ra một cái tên nào. Nhưng để làm Lâm Xảo Nhi vui vẻ hơn, Tề Mãn Mễ đã hứa chắc rằng: "Em sẽ về nhà lật sách của Vương Ngân Khâu ra và nghĩ tên cho bé."
Khi đến gặp Lâm Xảo Nhi lần thứ hai, Tề Mãn Mễ đã viết đầy một trang toàn biệt danh. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-khuong-kha-thi/2076920/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.