Trên đường đi làm bằng xe buýt hay trong lúc nghỉ ngơi giữa các buổi tập nhảy của đoàn biểu diễn, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, Tề Mãn Mễ đều sẽ nhớ tới nụ hôn với Vương Ngân Khâu tối qua. Cậu cứ nghĩ đến là lại đỏ mặt. Sáng nay khi Vương Ngân Khâu thức dậy, Tề Mãn Mễ vẫn còn đang mơ màng. Vương Ngân Khâu lại hôn lên má cậu một cái nữa. Tề Mãn Mễ nhận ra mình rất thích Vương Ngân Khâu làm như vậy.
Chạng vạng tối đó, đoàn họ không có hoạt động biểu diễn nào cả. Vương Ngân Khâu đến đón cậu sớm hơn chút. Tề Mãn Mễ vẫn đang mặc váy, ngồi nghỉ trên bàn trong phòng thay đồ. Vương Ngân Khâu dựa vào khung cửa, búng ngón tay, hỏi: "Về nhà chưa nào?"
Tề Mãn Mễ hoàn hồn lại, ngồi đó không nhúc nhích. Vương Ngân Khâu bước đến gần, Tề Mãn Mễ tách hai chân ra, kéo Vương Ngân Khâu vào giữa hai chân mình, nhỏ giọng nói: "Hôm nay em hơi mệt."
Vương Ngân Khâu vẫn chưa hiểu. Tề Mãn Mễ nuốt nước bọt, sau đó đột nhiên ngửa đầu hôn lên miệng Vương Ngân Khâu, cả khuôn mặt đỏ bừng. Vương Ngân Khâu đáp lại cậu. Lông mi giả của Tề Mãn Mễ khẽ run lên. Cậu vươn tay ôm lấy eo Vương Ngân Khâu. Hai người hôn nhau một lát rồi tách ra. Vương Ngân Khâu liếm liếm môi, cười khẽ một tiếng, nói: "Son môi ăn ngon thật nha." Vành tai của Tề Mãn Mễ đỏ ửng như sắp rỉ máu, cậu nhảy xuống bàn, chạy trốn vào phòng thay đồ.
Sau vài lần, hôn bắt đầu trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-khuong-kha-thi/2076921/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.