Sáng sớm hôm đó, Vương Ngân Khâu phải trở lại thành phố bên cạnh sau kỳ nghỉ đông. Tề Mãn Mễ mở to đôi mắt ngái ngủ, khăng khăng muốn đi tiễn hắn. Bọn họ đứng ở cổng bến xe khách, mỗi người cắn một chiếc bánh chiên cuộn quẩy lớn. Vương Ngân Khâu ăn được nửa chừng thì dừng lại nhìn Tề Mãn Mễ ăn. Hắn lấy khăn giấy ra lau khóe miệng đầy dầu mỡ của Tề Mãn Mễ, thở dài: "Tề Mãn Mễ à, hay là anh mua cho em một cái yếm nhé, khi ăn thì đeo vào. Em nhìn quần áo của em đi."
Tề Mãn Mễ nhét cuộn bánh vào miệng, cười cười với hắn.
Vương Ngân Khâu lên xe, dựa vào cửa sổ vẫy tay với Tề Mãn Mễ. Tề Mãn Mễ đứng tại chỗ, không vẫy tay cũng không cười. Khi xe buýt chuẩn bị khởi hành, Tề Mãn Mễ đột nhiên chạy tới, kiễng chân ghé sát vào bên dưới cửa sổ chỗ ngồi của Vương Ngân Khâu, sốt sắng hét lên: "Vương Ngân Khâu! Tối diễn xong em sẽ bắt xe đến tìm anh!"
Tối đó, sau khi biểu diễn xong, Tề Mãn Mễ thật sự đã bắt xe buýt đến thành phố bên cạnh, trên người vẫn giữ nguyên lớp trang điểm, mặc chiếc váy dày và áo khoác len.
Hơn một giờ sau, cậu nhảy xuống xe và thấy Vương Ngân Khâu đến đón mình, hắn đang đứng dưới ánh đèn đường mờ tối ở lối ra của bến xe khách.
Sau lần đó, khi nào nhớ Vương Ngân Khâu, Tề Mãn Mễ lại bắt xe đi tìm hắn. Xe khách sẽ uốn lượn qua các cảnh đêm phố thị, leo lên một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-khuong-kha-thi/2076927/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.