Tề Mãn Mễ dùng điện thoại bàn của công ty tổ chức cưới gọi điện cho Vương Ngân Khâu. Cậu nửa quỳ trên ghế làm việc của lão Kiều, cầm ống nghe, nói: "Quê của rất nhiều chị trong đoàn gặp phải thiên tai, nên là người thân rồi bạn bè của các chị kéo đến đây cả đống luôn. Một số chị đã rời đi theo những người ở quê. Gần đây thì có thêm vài chị mới đến."
Vương Ngân Khâu ở đầu dây bên kia đang nói gì đó. Lão Kiều gõ bàn, hét vào ống nghe: "Vương Ngân Khâu, trả tiền điện thoại đi."
Vương Ngân Khâu đốp lại: "Thế trả tiền đầu tư của tôi đây."
Nhiều ngày mưa lớn liên tiếp khiến cho việc xây dựng cơ sở mới bị tạm dừng, hoạt động kinh doanh của công ty tổ chức tiệc cưới của lão Kiều cũng không mấy khởi sắc. Vương Ngân Khâu và một vài đồng nghiệp dự định thuê xe khách về nhà và ở lại một thời gian, chờ đến khi dự án khởi động lại. Tề Mãn Mễ rất vui, cậu xoay qua xoay lại trên ghế làm việc, hỏi: "Mấy giờ anh về? Em sẽ ở nhà đợi anh."
Chập tối hôm đó, chiếc xe khách nhỏ mà nhóm Vương Ngân Khâu thuê đã đến trễ, phải chờ một lúc rất lâu thì mới thấy nó chậm rãi lắc lư qua con đường gồ ghề trước cổng vào của cơ sở mới. Cùng lúc đó, Tề Mãn Mễ và Trữ Viên Viên đang chọn hoa ở chợ hoa chim trên phố Tri Lạc. Sáng hôm ấy cậu lại tìm được một bình hoa đầy vết nứt từ kho đồ cũ. Không hiểu sao nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-khuong-kha-thi/2076929/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.