Cánh môi kề nhau, đi dạo ở bên ngoài lâu nên môi của hai người đều mang theo một chút cảm giác lành lạnh.
Mi mắt Trì Bối khẽ run, trong miệng nhắc nhở Tần Việt là chị của mình đang ở gần đây nhưng phản ứng của mình lại rất tích cực.
Cô không phản kháng, thậm chí có chút hưởng ứng nụ hôn của Tần Việt.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Hai người đứng ở trong góc nhỏ dưới mái hiên, có chút căng thẳng, lại có chút kí/ch thích.
Sợ có người đột nhiên xuất hiện ở chỗ rẽ, nhưng lại không nỡ đẩy người trước mặt ra.
Tần Việt cạy mở hàm răng cô, đầu lư.ỡi ch.ui vào, câu lấy môi lưỡi của cô dây dưa, hôn đến mức không nỡ tách ra.
Tay của anh ôm lấy vòng eo của cô, để cô gần sát vào mình hơn. Hô hấp đan xen vào nhau, một lúc lâu sau, Tần Việt mới chủ động buông cô ra.
Hơi thở vẫn còn quanh quẩn một chỗ, Tần Việt cụp mắt nhìn cánh môi đỏ hồng của cô, hầu kết nhấp nhô, nhìn chằm chằm chốc lát mới đưa ánh mắt qua một bên.
Trì Bối bị nhìn cực kỳ ngại ngùng, muốn tránh ra nhưng không có cách nào tránh được.
Cô nắm chặt quần áo của Tần Việt hít sâu, hai gò má ửng đỏ dần dần bình thường trở lại, chờ sau khi hô hấp ổn định Trì Bối mới lên tiếng nói: “Em đi tìm chị em.”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Còn ở đây với Tần Việt nữa, hôm nay đoán chừng cô cũng không qua đó được nữa mất.
Tần Việt trầm thấp cười một tiếng, ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-nha/1823624/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.