Trì Bối bị Tần Việt trêu chọc không chịu nổi, tức giận đẩy anh ra bỏ đi mất.
Có điều khi về nhà vẫn là do Tần Việt đưa hai người về, chuyến đi Từ Sơn này nói chung có thể nói là vừa lòng thỏa mãn.
Sau khi về đến nhà, hai chị em Trì Bối và Trì Bảo đều cảm thấy mệt mỏi, không hẹn mà cùng nhau quay về phòng ngủ nghỉ ngơi thật tốt.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Thời gian vui vẻ luôn luôn trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt đã đến thứ hai, ngày phải đi làm lại. Đối với dân đi làm và đi học mà nói, mỗi thứ hai đều giống như tận thế.
Trì Bối cảm thấy tàm tạm, thế nhưng cũng không muốn đi làm, buổi sáng không muốn phải dậy sớm.
Trời dần dần lạnh hơn, buổi sáng cô chen chúc trên xe buýt đến Tần Việt, vừa kịp quẹt thẻ sớm hơn thời gian làm việc một chút.
Trì Bối mặc áo khoác đứng ở đại sảnh chờ thang máy, lúc đang đợi thì một nam đồng nghiệp ở bộ phận nghiên cứu đúng lúc xuất hiện, đứng ở bên cạnh cô chào hỏi: “Chào buổi sáng Trì Bối.”
Trì Bối quay đầu nhìn về phía người kia, cong cong môi: “Chào buổi sáng, đàn anh Tống.”
Người đứng bên cạnh cô là Tống Cao, một đàn anh cùng bọn họ vào đây thực tập, có điều là sinh viên của trường sát vách trường Trì Bối, cũng là một nghiên cứu sinh, anh ta có năng lực trong lĩnh vực này, kỹ năng chuyên môn cũng vô cùng mạnh.
Tống Cao mỉm cười liếc nhìn cô một cái: “Hôm nay sao lại đến muộn vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-nha/1823626/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.