Trì Bối bị da mặt dày của Tần Việt làm cho kinh ngạc, mặc dù biết anh vẫn luôn mặt dày mày dạn, nhưng cái này… lần nào cũng làm mới nhận thức của mình về anh.
Anh hôn một cái còn cảm thấy chưa đủ, nâng mặt Trì Bối hôn một hồi lâu mới đè ép cười hỏi: “Ý của em anh không hiểu sai chứ?”
Trì Bối bị anh làm cho á khẩu không trả lời được.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Ở nơi công cộng không thể hôn vậy là trong phòng đương nhiên… có thể.
“Anh thực sự là…” Ánh mắt cô trong veo nhìn qua anh, không còn gì để nói.
Tần Việt nhướn mày, cố ý hỏi: “Thế nào?”
Trì Bối lắc đầu, đưa tay đẩy anh một cái: “Thôi ăn sáng đi, không muốn nói chuyện với anh.”
Tần Việt nghe, trầm thấp cười một tiếng.
Sau một hồi lâu, Tần Việt mới nhẹ giọng khuyên bảo cô: “Những tin tức văn phòng linh tinh kia nghe xong thì quên đi. Bọn họ muốn thảo luận thì mặc cho bọn họ thảo luận, cuộc sống là của mình, đời tư cá nhân không liên quan đến bất kỳ người nào, không cần để ý.”
Nghe vậy, Trì Bối hiểu rõ gật gật đầu, hơi ưu thương: “Em hiểu ý của anh.”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Nhưng nói như thế nào đây, hiện tại vẫn chỉ là biết mình có đối tượng mà mọi người đã lan truyền hăng say như thế, một mực hỏi thăm. Vậy lỡ như sau này nếu biết đối tượng của mình là Tần Việt, không phải mọi người sẽ ăn tươi nuốt sống cô à.
Nghĩ như vậy, hờn giận của cô với Tần Việt lại sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-nha/1823638/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.