Trì Bối không phải là lần đầu tiên đến nhà Tần Việt, nhưng đây là lần đầu tiên tới sau khi chính thức qua lại.
Cô đứng ở trước cửa nhìn Tần Việt xoay người lấy từ trong tủ ra một đôi dép lê lông cho cô, hơi kinh ngạc.
Lông của dép lê mềm như nhung, mặt trên còn có hai cái tai thỏ, trắng trắng mềm mềm không nói, thoạt nhìn thì khá là có cảm giác thiếu nữ, là kiểu mà các cô gái đều thích, hơn nữa dép lê lông này trước đó Trì Bối từng nhìn thấy trên tạp chí, giày dép của nhãn hiệu này không rẻ, mặc dù thích hợp mang ở nhà, nhưng bởi vì kiểu dáng và độ dễ chịu vẫn khiến không ít người yêu thích.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Có vẻ như… còn là bản giới hạn.
Cô giật giật miệng, ngước mắt nhìn qua Tần Việt: “Anh đây là… chuẩn bị lúc nào?”
Tần Việt cúi đầu “ừm” một tiếng, sau khi để cô thay giày mới nói: “Sau lần trước.”
Mặc dù anh không quan tâm những thứ tạp chí này lắm, nhưng bà xã của Hoắc Gia Hành rất thích, nên được cô ấy đề cử cái này.
“Không phải.” Trì Bối buồn cười nói: “Ý của em là sao anh lại vừa vặn mua được kiểu đáng yêu như vậy, cái này mang vào vô cùng dễ chịu.”
Trong nhà cô cũng có nhãn hiệu này, kiểu dáng không giống mà thôi, là Trì Bảo mua, hai chị em mỗi người một đôi.
Tần Việt bật cười, cong cong môi giải thích một câu: “Còn nhớ Hoắc Gia Hành không?”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
“Nhớ.”
Một ông chủ lớn của ngân hàng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-nha/1823640/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.