Tần Việt về rồi.
Nước mắt của Trì Bối lách tách rơi xuống, cô không biết phải tả cảm xúc này như thế nào, trước mặt chị gái thật ra cô cũng muốn khóc, nhưng vẫn luôn không dám rơi nước mắt, nhẫn nhịn chịu đựng.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Cô biết Trì Bảo cũng rất khó chịu, nếu cô khóc, Trì Bảo sẽ càng khó chịu hơn. Cho nên cô bằng lòng một mực chịu đựng, nhưng Tần Việt về rồi, cô giống như tìm được chỗ dựa vững chãi hơn, bởi vì trong lòng cô tin Tần Việt có thể giúp mình giải quyết tất cả thuận lợi.
Đương nhiên là Trì Bảo cũng có thể, nhưng không biết nên nói như thế nào, cô sợ Trì Bảo lo lắng, sợ Trì Bảo sẽ khó chịu hơn cả mình.
Cô nắm lấy quần áo Tần Việt gật đầu, nắm tay vô cùng chặt.
Một hồi lâu sau, Trì Bối nén nước mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn anh: “Sao anh đột nhiên lại về rồi?”
Lúc này cô mới nhớ tới Tần Việt có công việc đi công tác, đây hẳn là hôm qua chạy trong đêm về phải không?
Tần Việt “ừm” một tiếng, đưa tay vuốt vuốt tóc cô dỗ dành, lúc này cũng không có thời gian so đo với Trì Bối việc vì sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói cho mình biết. Vừa nhìn thấy cô khóc, Tần Việt đã quên mất chuyện muốn dạy dỗ cô.
Anh không giải thích nhiều mình sao lại đột nhiên trở về, chỉ cúi đầu nhìn Trì Bối nói: “Dậy đi rửa mặt trước? Ăn bữa sáng một chút.”
Trì Bối sửng sốt một chút, lúc này mới nhìn thấy đồ bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-nha/372319/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.