Lúc Trì Bối tỉnh lại, bên trong căn phòng chỉ có ánh đèn yếu ớt.
Mà bên ngoài còn có tiếng đối thoại truyền đến, là Trì Bảo và một người đàn ông xa lạ.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Cô nghe lấy, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía lỗ kim trên mu bàn tay.
Cô có một chút ấn tượng đối với chuyện của mình, biết mình ngất xỉu được đưa tới bệnh viện. Nghĩ tới đây, Trì Bối lại có chút đau đầu.
Chuyện trôi qua rất nhiều năm rồi, nhưng những cảm giác sợ hãi ăn sâu bén rễ trong lòng kia vẫn không thể biến mất được, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện trở lại. Không gặp còn tốt, vừa nhìn thấy người thì những chuyện bị Trì Bối cố ý lãng quên kia sẽ một lần nữa hiện ra, đột nhiên không kịp chuẩn bị, không khống chế được khiến cô sợ hãi.
Vừa rồi có lẽ cũng là hoảng sợ quá độ, bị sự căng thẳng đe dọa hơn một tiếng đồng hồ rồi ngất đi.
Cô dừng lại một chút, muốn đứng dậy đi lấy điện thoại ở bên cạnh, để ở hơi xa một chút, cô muốn gọi điện thoại cho Tần Việt, báo bình an cho anh. Hai người đã nói trước rồi, bất kể là ở nơi nào, 10 giờ tối mỗi ngày đều phải gọi điện thoại hoặc là video.
Lúc này, đoán chừng đã 10 giờ rồi.
Cô vừa muốn xuống giường, cửa đã bị mở ra, ánh đèn hành lang chiếu vào, Trì Bảo nhìn người vừa tỉnh lại đang ngẩn ra, lo láng hỏi: “Tỉnh rồi à?”
Trì Bối gật gật đầu, nhìn về phía cô ấy: “Chị.”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-mot-cai-nha/372321/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.