Dưới gốc cây bách thụ có một cái quán nhỏ của ông thầy tướng số, người xem bói là vị lão nhân mặt mày hiền lành râu tóc bạc trắng.
Cái quán nhỏ này không hề ảnh hưởng đến phố sá sầm uất xung quanh, cứ im lặng nằm trên con đường lớn, mà con đường lớn như vậy lại vô cùng ít người lui tới , thật là cổ quái.
Kéo ngựa đi qua, Diệp Thế Đào tò mò liếc mắt, khi nhìn đến nụ cười mang ý vị sâu sa của lão nhân kia , hắn bất giác tiến về phía trước.
“Khách quan, muốn xem cái gì?”
“Tình.” Hắn muốn hỏi đường duyên của mình và trực giác cho biết lão nhân này sẽ cho hắn đáp án.
Mệnh hệ tình, tâm kí ái, dĩ tình thường, ái tương tùy.
“Có ý tứ gì?” Diệp Thế Đào nghi vấn nhìn câu chữ lão nhân viết xuống.
“Kiếp trước , đường tình duyên của khách quan quá sâu nặng, đem tình buộc với mệnh, kiếp này nếu không chiếm được tình cảm của người trong lòng, người nọ rời đi tức đau lòng mà chết, một khi nhận được cảm tình từ đối phương, tất cả mọi đau khổ đều biến mất.”
Nói đến đau lòng, hắn mới nhớ tới gần đây Ôn Nhu quả thật ít kêu đau, thế này chẳng phải là nói nàng đã yêu hắn ư, trong lòng không khỏi mừng như điên.
Lão nhân thật sâu liếc hắn một cái, lộ ra ý vị thâm trường tươi cười,“Chỉ tiếc, đau lòng hết , ốm đau lại đến.”
“Giải thích thế nào?”
“Khách quan về nhà thì sẽ hiểu.”
“Cám ơn.” Ném mười hai đĩnh bạc nguyên chất lên bàn, Diệp Thế Đào đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-tai-nu-ve/1604425/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.