Minh Nguyệt tiểu lâu đột nhiên biến thành địa phương đáng sợ nhất Phú Quý sơn trang, Tam thiếu tao nhã của bọn họ dường như hóa thành ác ma, không cho bất luận kẻ nào tới gần, ai cũng không ngoại lệ.
Hàng đêm đều nghe thấy tiếng khóc tê rống của hắn , oán hận trời đất, không những thế còn tự trách bản thân đã không bảo vệ được người mình yêu……
Nếu Ôn cô nương thật sự vĩnh viễn không tỉnh lại, bọn họ vạn phần khẳng định Tam thiếu cũng sẽ bỏ mạng theo nàng ,bởi tình yêu mà hắn dành cho nàng đã sâu đậm đến mức không thể sống thiếu nàng.
Gương mặt nàng tái nhợt ,lúc thì nóng như lửa, lúc lại như băng, mạch ngừng rồi đập, đập lại ngừng…… Sinh sinh tử tử, gắt gao đấu tranh, tính mạng của Ôn Nhu trở nên yếu ớt tùy thời đều có thể biến mất, Diệp Thế Đào vì thế mà ngay cả chợp mắt một chút cũng không dám, hắn biết nàng đang quyết đấu cùng tử thần, đấu thắng, sẽ sống ; nếu không , nàng sẽ chết.
Tiểu Nam không ngừng mang nước lạnh, nước ấm tiến vào, hết chậu này tới chậu khác. Tất cả đều là do nàng mà ra, cho dù Tam thiếu muốn giết nàng, nàng cũng nhất quyết ở lại hầu hạ tiểu thư qua giai đoạn khó khăn này.
“Không…… Nhất định…… Kháng…… Kháng thiên mệnh…… Không……”
“Không nghe……”
Ôn Nhu thống khổ rên rỉ, phát ra lời nói vô nghĩa kịch liệt.
Gắt gao bắt lấy gì đó trong tay, gắt gao nắm lại, đau đớn của nàng cần phải có cái để phát tiết.
Diệp Thế Đào đầy mồ hôi lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-tai-nu-ve/1604427/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.