Hôm nay là ngày đại thọ sáu mươi của Lão trang chủ“Phú Quý sơn trang” Diệp Kinh Lôi, tam giáo cửu lưu( nghĩa là đủ mọi hạng người) trên giang hồ đều tề tụ đông đủ, quý thích(hoàng thân) triều đình nâng lễ nhập môn, thương nhân danh y cũng mang theo thê thiếp tới, còn có những hồng nhan tuyệt sắc từ bốn phương tám hướng vì tranh ngai vàng Diệp tam phu nhân mà đến.
Quả nhiên, Diệp lão sống tới mừng thọ sáu mươi , nhân sinh đến tận đây không thường a!
Tổng quản đón khách cười đến nỗi cơ bắp trên mặt toàn bộ cứng ngắc.
Người gác cổng thu lễ tới mức tay trật khớp.
Nha hoàn bưng nước chạy đi chạy lại cơ hồ muốn đứt chân.
Nhưng trên mặt bọn họ đều tràn đầy thỏa mãn tươi cười.
Phía trên thọ đường là một mảnh tường hòa, không khí hòa hợp, khách và chủ tẫn hoan ( vui hết mình ).
Trong bữa tiệc , Diệp đại công tử lên tiếng cười hỏi Nhị đệ( Có bộ truyện nói về anh này nhé) bên cạnh,“Tam thiếu đâu?”
Diệp nhị công tử liếc mắt ,“Đi tìm người.”
“Đáng đời .” Diệp đại công tử nói.
“Đúng vậy.” Diệp nhị công tử phụ họa.
“Tìm được người chưa?” Diệp lão phu nhân gia nhập.
“Đúng vậy , thấy chưa .” Diệp thị tỷ muội trăm miệng một lời
“Tìm được sẽ tới đây .” Diệp nhị công tử tươi cười có chút vui sướng khi người gặp họa.
“À!” Mọi người bừng tỉnh đại ngộ.
Hiện trường đột nhiên yên tĩnh, người nhà Diệp gia không cần ngẩng đầu cũng biết, chắc chắn là Diệp tam thiếu có danh xưng đệ nhất võ lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-tai-nu-ve/1604431/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.